Tôi dường như viên mãn với những gì mình có. Tôi không phải là kẻ thích khoe khoang nhưng thú thực tôi thấy rất tự hào về chồng mình và giadinh mình.
Trong cuộc hôn nhân này điều góp phần làm nên hạnh phúc của gia đình tôi có lẽ là sự tôn trọng nhau, tin tưởng. Chúng tôi ít kiểm tra điện thoại hay ví, thẻ của nhau vì ai cũng tin tưởng đối phương hết mực, hơn nữa cả hai vợ chồng đều nghĩ không nên làm điều đó vì nó sẽ khiến mối quan hệ trở nên nặng nề. Có lẽ cùng vì điều này mà khi chồng tôi dấu tôi mọi chuyện tôi cũng không hề hay biết.
Một lần vô tình tôi quên tiền trong cốp xe, mà xe thì gửi ở tầng hầm của chung cư nên tôi cầm ví của chồng để lấy ít tiền mua thức ăn đỡ phải chạy xuống tầng hầm. Và cũng vì thế tôi vô tình thấy được 2 chiếc bao cao su trong ví của anh.
Tôi cũng cho chuyện đó là bình thường vì đàn ông hầu như ai cũng có thứ đó ở trong ví. Bình thường nếu vợ chồng tôi có “giao ban” thì chồng sẽ lấy bao ở trong tủ cạnh giường chứ không bao giờ lấy ở ví ra. Chắc hai bao này cũng để ở đây lâu rồi không dùng tới.
Tôi chẳng may may nghi ngờ, lấy tiền xong tôi cất ví vào chỗ cũ rồi thông báo với chồng rằng tôi đã lấy bao nhiêu. Mấy hôm sau tôi lại lấy tiền ở ví chồng để nộp tiền điện vì cái tính hậu đậu hay quên nên tôi lại vứt ví ở cốp xe, cũng vì điều này mà suốt ngày tôi bị chồng mắng. Lần này tôi để ý hai chiếc bao cao su đã không còn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và hơi nghi ngờ.
Chẳng hiểu sao từ lúc đó tôi mắc bệnh đa nghi, tôi lén kiểm tra tên hãng và số lượng bao ở trong chiếc tủ cạnh giường. Hôm sau thì 3 chiếc bao trong tủ đã yên vị trong ví của chồng. Sau đó 1 tuần tôi lén xem ví của anh lần nữa thì kết quả là chỉ còn 1 cái trong đó.
Số bao vợ chồng tôi đã dùng tôi cũng lưu vỏ lại để không bị nhầm. Vậy hai chiếc bao kia đã đi đâu? Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến tôi không tập trung được vào việc gì.
Tôi quyết định theo dõi chồng nhưng thú thực vừa theo dõi vừa cầu trời lạy phật anh không làm mấy cái chuyện ngoai tinh lăng nhăng đó. Vào một hôm tôi lấy cớ đưa con về quê chơi, anh nói bận nên không đi được.
Tôi gửi con bên nhà chị gái rồi mặc đồ kín mít đi làm thám tử. Ngồi trên xe rình mò chờ đợi cả ngày cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh lấy xe phóng đi và nơi anh dừng lại là 1 căn nhà 2 tầng cách nhà tôi tầm 7 km. Có một cô gái chạy ra hôn lấy chồng tôi niềm nở.
Lúc này tay chân tôi bủn rủn, cảm tưởng bước đi cũng không nổi. Đích thị chồng tôi đã có người đàn bà khác bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi cũng chẳng đủ sức vào đánh ghen nữa dù rất muốn cắn xe muốn lao vào cho họ một bài học. Nhưng chân tay cứng đờ chẳng làm nổi điều gì, tôi về nhà ôm lấy chị gái khóc tức tưởi.
Khi bình tĩnh rồi tôi nhắn tin cho chồng: “Cô gái đó xinh đấy, nhìn hai người rất đẹp đôi. Đơn tôi viết rồi, anh cứ về ký rồi đến đó mà ở luôn với cô ta cho tiện đỡ phải đi lại vất vả”.
Chồng tôi chột dạ, gọi điện nhắn tin như trăm cuộc nhưng tôi tắt máy. Anh ta điên cuồng đi tìm vợ con nhưng chúng tôi đã không muốn gặp. Tôi chẳng biết nên đối mặt với người chồng đó như thế nào nữa. Thật khủng khiếp, sao anh ta có thể làm điều đó với mẹ con tôi chứ.
Ngoại tình bây giờ hình như thành bệnh chung của nhiều người đàn ông rồi. Họ có vợ đẹp con ngoan nhưng chẳng thấy vừa lòng, vẫn phải có cô này cô nọ bên ngoài nữa mới mãn nguyện. Tôi sẽ cho anh ta biết hậu quả của sự tham lam…
Nguồn: tin tuc online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét